Nét Đẹp Của Ru-tơ



Kinh thánh 1: 1-22
Mục đích: giúp con cái Chúa sống vượt trên hoàn cảnh chiếu sáng trong một thời kỳ đen tối nhất.
Nhập đề:
Sách các quan xét kết thúc bằng câu: Thuở ấy, Y-sơ-ra-ên chưa có vua, nên ai nấy cứ làm theo điều mình cho là phải. Đây là một câu kết thúc chế độ chối bỏ thần quyền, đây là một câu kết nói lên một thời kỳ dài dân của Đức Chúa Trời chọn cách sống vô chính phủ - vô kỷ luật.
Nhưng sách Ru tơ kết thúc bằng câu: “ Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít”. Ru 4:22
đây là một thời kỳ của lời hứa.
Ru-tơ không phải là tác giả của sách này- vì Ru-tơ không phải là người viết sách. Ru-tơ là tên nhân vật chính trong câu chuyện mà thôi. Các nhà giải kinh phỏng đoán rằng: người viết sách này có thể là: tiên tri Sa-mu-ên.
Trong khi sách các quan xét chứa đầy chiến tranh đổ máu, sợ hãi, thất bại và buồn rầu - ngược lại sách Ru-tơ chứa đầy sự thuần khiết, trong sáng và bình an.
Sách Ru-tơ bắt đầu với cái chết, sự tan thương, người thân li tán, nhưng sách Ru tơ kết thúc với sự sanh ra một triều đại của lời hứa.
Sách Ru-tơ bắt đầu với sự tuyệt vọng nhưng kết thúc với hy vọng.
Bắt đầu với nước mắt nhưng kết thúc với vui mừng.
I/. Ru tơ người nữ đồng hành
Gia đình nhà Ê-li-mê-léc và Na-ô-mi rời Bết-lê-hem – Nhà Bánh. Họ tránh đói, tìm kế sinh nhai tại Mô-áp. Cuối cùng chồng chết và hai con trai cũng chết. Cuộc đời của Na-ô-mi thật bất hạnh và đau thương.
Sau khi chồng chết Na-ô-mi nghe tin quê hương đồng bào được Chúa ban cho no ấm, Na-ô-mi bảo hai con dâu trở về với gia đình. Ọt- ba đã giã từ để trở về, nhưng Ru tơ quyết trí theo mẹ chồng già nua, lẻ loi.
Ru tơ đã chọn gì? Mặc dầu mất chồng, một lỗi đau khôn xiết – sống trong hoàn cảnh nghèo túng, éo le. Nhưng Ru tơ là một con người đức hạnh – sự ân hậu của nàng làm đẹp lòng Chúa và vang tiếng thơm đến khắp miền quê Bết-lê-hem.
Ru tơ chấp nhận chồng chết – chấp nhận sự khó khăn – chấp nhận cuộc sống đầy gian truân phía trước – nhưng Ru-tơ không trách móc ai- không than phiền- trách phận hẩm hiu- không cay đắng ai.
Thay vì ngồi yên than thở, buồn phiền cho góa phụ cô đơn – Ru tơ vẫn tiếp tục sống tích cực, đóng góp, xây dựng chăm sóc mẹ già.
Ru-tơ quyết tâm gắn bó với mẹ chồng-người đàn bà cô đơn –có nhều buồn phiền. Na-ô-mi đã nài nỉ con trở về với gia đình của mình – nhưng Ru tơ không bỏ mẹ chồng – lời tuyên bố đầy tình thường, đầy hy sinh đã cảm động biết bao.
“Mẹ đi đâu, tôi sẽ theo đó, mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó.” ( Câu 16, 17).
Ru-tơ có nghĩa là: người nữ đồng hành, là bạn hữu, là sự dịu dàng.
Thật vậy cuộc đời và cá tính phẩm hạnh của ru tơ đã gắn liền với cái tên như bà có: Nàng đã yêu thương cách kiên nhẫn mẹ chồng già nua, bất hạnh. Nàng chăm sóc cách dịu dàng, nàng là một người bạn đồng hành suốt cuộc đời với mẹ chồng. Nàng đã đồng hành với mẹ chồng ngay cả lúc cô đơn nhất, ngay cả lúc mẹ có nhiều buồn bực nhất- ngay cả lúc mẹ nghèo nhất.. Thật đẹp giữa tình yêu mẹ chồng và nàng dâu của xã hội Do thái ngày xưa.
Thánh Phao lô nói: “ Tình yêu thương chẳng kiếm tư lợi – I Cô-rinh-tô 13: 4
Hai người góa phụ nghèo trở về quê hương với hai bàn tay trắng- trái ngược với cuộc đời của Gia-cốp. Lúc ông chạy chốn anh mình là Ê-sau. Lúc đi qua sông chỉ có cây gậy, mà khi về thì giàu có tột cùng.
Sa 32:10 10 Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân nầy.
Ru tơ bất chấp cái nắng của trưa hè, những ruộng xình nước để cần mẫn mót từng gié lúa thâu trữ, đập lúa vác trên vai mang về nuôi mẹ chồng.
Luật pháp của Chúa truyền rằng:
Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ có gặt đến cuối đầu đồng, và chớ mót lại những bông còn sót; 10 các ngươi chớ cằn mót nho mình, đừng nhặt những trái rớt rồi, hãy để cho mấy người nghèo và kẻ khách: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. ( Lê-vi-ký 19:9).
Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng, và chớ mót lúa sót lại; hãy để phần đó cho người nghèo và cho kẻ khách ngoại bang: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. (Lê-vi-ký 23:22).
Chúng ta cần phải biết trân trọng những người anh em – chị em mình, chúng ta cần biết yêu quý gia đình Đức Chúa Trời- Ngài đã đặt những người đồng hành với chúng ta trong lúc đau thương nhất- trong lúc hoàn cảnh thiếu thốn, cô đơn nhất.
Chúng ta cần biết ơn những người anh chị em đã đồng hành suốt cuộc đời chúng ta để dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương, nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cần biết ơn những người anh chị em đã đồng hành suốt cuộc đời chúng ta để dịu dàng, kiên nhẫn, yêu thương, nâng đỡ chúng ta.
Tục ngữ....
Nhưng sứ điệp chính của sách Ru-tơ là: Chúa không lìa bỏ chúng ta trong khủng hoảng thương đau. Chúa tể trị và Ngài quan tâm, cứu giúp, Ngài là Cha Thiên Thượng luôn đồng hành với chúng ta.
II/. Ru tơ đặt chọn cuộc đời trong tay Chúa.( C16c)
Ru tơ không chỉ chọn mẹ và đồng hành với mẹ, mà nàng chọn cả Đức Chúa Trời hằng sống và đồng hành trung tín với Ngài. Câu Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con là một câu nói đầy đức tin và lòng khao khát Đức Chúa Trời, Nàng muốn thuộc về Ngài, nàng muốn đến núp dưới bóng toàn năng của Ngài.
Ru-tơ đã liên tiếp chứng kiến cảnh đau thương, người thân lần lượt qua đời... sống trong cảnh nghèo túng.. hoàn cảnh éo le. Nhưng Ru-tơ không hề đặt câu hỏi nghi vấn Đức Chúa Trời..
– Nàng không phân vân, lưỡng lự hồ nghi về Đức Chúa Trời. Mặc dầu đời sống của gia đình mẹ chồng liên tiếp thất bại chồng chất. Nhưng nàng vẫn quyết tin và theo Đức Chúa Trời. Ru tơ đã chọn cách sống và theo đuổi một cách sống cao đẹp- không tìm phước – nhưng tìm Chúa- không tìm cánh tay Chúa- nhưng tìm kiếm mặt của Ngài- không tìm kiếm thuận lợi nhưng bước đi bởi đức tin dù mắt không thấy.
Tôi gọi đức tin của Ru-tơ là: “ Đức tin giữa sương mù bao phủ” một khi chúng ta trải qua những hoàn cảnh đau thương, nan đề chồng thêm nan đề: Chúng ta sẽ rễ mà có thái độ tâm trạng của Na-ô-mi. Từ ngọt ngào trở lên cay đắng, than trách Chúa.
Mục sư George Muller nói: “ Con mắt tôi không nhìn vào sự dầy mỏng của nan đề, nhưng nhìn vào Đấng cai quản đời sống và hoàn cảnh mỗi ngày của tôi thôi”.
Ru tơ đã chọn cuộc sống đầy bấp bênh nhưng có Đức Chúa Trời, còn Ọt ba chọn sự oan toàn đời này nhưng không có Đức Chúa Trời.
Nàng không giống như vợ của Gióp: người đã nói với Gióp phỉ báng, từ bỏ Đức Chúa Trời, và kinh thánh đã chứng minh: ai từ bỏ Ngài, thì Ngài cũng từ bỏ người ấy - bằng chứng là: con người của bà đã bị quên đi.
IISu 12:5 5 Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa, đương nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc, mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc.
Có một điều quý là: Ru-tơ đã tuyên xưng Đức Chúa Trời của cá nhân mình, có nghĩa nàng đã đặt đức tin cuộc đời trong tay Chúa. “ Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con” ( câu 16)
Đối với Ọt-ba thì Đức Chúa Trời của mẹ không phải là Đức Chúa Trời của con, đây là cách nói của những kẻ thuộc về thế gian này: mỗi khi chúng ta làm chứng về Đức Chúa Trời, thì họ thường nói: tôi theo bên lương.
Ru-tơ đã chọn con đường hẹp, khó đi nhưng dẫn đến sự sống, còn Ọt-ba chọn con đường khoảng khoát thênh thang nhưng dẫn đến sự chết. “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” ( Mat 7:13-14)
Es 35:8 8 Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.
Ru-tơ đã chọn đi trên con đường Thánh, con đường của kẻ được cứu chuộc, ai ở trong Chúa Giê-xu, ai thuộc về Chúa Giê-xu, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.
Chúng ta biết rằng: Ru-tơ đến từ dân Mô-áp, dân Mô-áp là dõng dõi của Lót, họ là bà con xa của dân Y-sơ-ra-ên, tuy nhiên dân Mô-áp và dân Y-sơ-ra-ên thù địch nhau, dân Mô-áp là dân bị Đức Chúa Trời rủa xả, tuy nhiên Ru-tơ từ chỗ bị rủa xả đến chỗ tự do làm con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin đặt nơi Ân điển của Đức Chúa Trời.
Thánh Phao lô tuyên bố trong Rô-ma 8:1 Hiện nay không còn sự đoán phạt nào cho kẻ ở trong Chúa Giê-xu Christ.
Có nhiều khi chúng ta không nói được như Ru-tơ đã nói: nàng muốn rằng: Đức Chúa Trời của con, con muốn đặt cuộc đời trong tay Ngài, còn chúng ta có khi bố mẹ anh chị em tin Chúa còn mình thì không, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của cá nhân.
Có người đã nói: Đức Chúa Trời không có con cưng nhưng Ngài có người bạn thân.
Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, nói lên mối liên hệ cá nhân, nói lên tình yêu của chính Ru-tơ, nói lên đức tin thuần khiết của nàng đối với cho Đức Chúa Trời hằng sống.
Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, nhưng cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác nữa.
Đức tin ở trong Ơ-nít và ..N........nay cũng ở trong tấm lòng của Ti-mô-thê.
Cái chính ở đây không phải là: thừa hưởng một đức tin truyền thống- hay truyền thống đức tin. Mà là đức tin cá nhân của mỗi người- đối với nàng dâu Ọt-ba thì Đức Chúa Trời của mẹ không phải là Đức Chúa Trời của con. Ru tơ là một mẫu mô hình của đời sống mà chúng ta cần loi theo.
Ọt-ba đã có cái nhìn giống cái nhìn của Lót, thấy cánh đồng trù phú trước mắt mà chẳng có cái nhìn đức tin tý nào, ông đã chọn nơi trù phú nhưng gần Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
Cái nhìn và sự chọn lựa của Ru-tơ giống như Áp-ra ham đã nhìn....
III/. Ru tơ người nữ nở rộ giữa bụi gai: 2:11-12
Suốt từ đoạn 3 đến đoạn 16 của sách các quan xét:
· 7 lần dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác, quên Chúa-thờ hình tượng.
· 7 lần bị Chúa phạt qua các dân tộc khác đánh chiếm
· 7 lần dân Y-sơ-ra-ên trong cảnh khổ cùng cực
· 7 lần Chúa đã dấy lên các quan xét để giải cứu.
· Chu kỳ đó cứ tiếp diễn suốt gần 400 năm, sau khi Giô-suê qua đời.
Giữa thời khó khăn – Ru-tơ như viên ngọc quý – chiếu sáng đêm đen của quá khứ tang chế, nghèo thiếu. Ru tơ như là một bông hoa tỏa hương nở rộ giữa những bụi gai, bờ đá, nàng đã sống trong một thời kỳ đầy đen tối, nhưng nàng đã chiếu sáng.
Nàng chiếu sáng không phải bằng tài năng, bằng sự khéo ăn nói, nhưng nàng đã chiếu sáng nếp sống, cách ăn ở bằng đức hạnh, ân hậu của mình.
Cuộc đời của Ru-tơ thể hiện những phẩm cách đáng khâm phục: nàng thật cần mẫn, dễ thương, tử tế, trung tín, và can đảm. Những phẩm cách này đem lại cho nàng một tiếng thơm tốt đẹp.
Châm ngôn Ch 22:1 1 Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều;
Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng.
Đời sống và tình yêu của Ru-tơ đã đạp đổ bức tường phân biệt chủng tộc-thù địch nhau giữa người Mô-áp và người Y-sơ-ra-ên.
Ru-tơ bất chấp gạt bỏ sự lo sợ rằng: bước đến một quê hương xa lạ-dân tộc xa lạ- bị khinh khi nhưng tấm lòng và sự ân hậu, việc làm nếp sống của nàng đã làm cảm động biết bao người trong xóm làng Bết-lê-hem.
Tiếng thơm của bạn được hình thành do những người quan sát bạn khi làm việc, ngoài phố, tại nhà riêng, trong Hội Thánh. Một tiếng thơm đến bởi việc sống tự tin theo các phẩm chất mà bạn tin tưởng - dù bạn thuộc nhóm người nào hoặc trong môi trường nào.
Ru tơ không chỉ đẹp trong tình người – nhưng tình yêu của nàng tuyệt vời dành cho Đức Chúa Trời.
Ru tơ một người nữ hiền đức- nhân hậu chói sáng giữa thời kỳ đói khổ, đau thương.
Trong thời các quan xét đầy sự xáo trộn, đau thương- thì chuyện tình của Ru tơ tuyệt đẹp, độc đáo, cao quý, nhẹ nhàng, không hận thù, không đổ máu, người nữ ngoại bang Ru tơ đã sống tiếng thơm làm chấn động thành Bết-lê-hem.

Related Posts

1 nhận xét

BÀI GIẢNG THẬT TỐT. CẢM TẠ CHÚA!

Balas