Mái Nhà Của Sự Cầu Nguyện
Kinh thánh đã ghi lại rằng bốn người đã dỡ mái nhà để thòng một người bại trước mặt Chúa Giê xu, xin Ngài chữa lành.Đó quả là một kỳ tích thể hiện tấm lòng thương yêu, không sợ khó khổ, kiên trì giúp người, đức tin nơi Chúa, sự hiệp một của lòng người.
Sứ đồ Phi-e-rơ đã từng sử dụng mái nhà để cầu nguyện, tôi không biết tại sao ông chọn mái nhà để cầu nguyện: " Độ giữa trưa Phi-e-rơ leo lên mái nhà để cầu nguyện” (Công Vụ 10:9).
Có thể đó là nơi yên tĩnh, thuận lợi cho việc cầu nguyện. Nếu ngày nay bạn hỏi tôi, tại sao lại chọn mái nhà để cầu nguyện, câu trả lời của tôi là: "Vì cớ bị bắt bớ ". Dù bạn ở đâu, thời gian nào, thì hãy dành cho Chúa sự tôn kính xứng đáng.
Kẻ tôi tớ xin ghi lại vài kinh nghiệm của mình với Chúa trên mái nhà, điều tôi chọn mái nhà để cầu nguyện hoàn toàn là do hoàn cảnh, chứ lúc đó tôi không ý thức được Kinh Thánh đã ghi lại những trường hợp trước đó.
Có biết bao lần tôi bị anh em ruột ném nắp xoong vào mặt, biết bao nhiêu cái dép móng in lên mặt chỉ vì niềm tin nơi Chúa Giê-xu, có mấy khi được đối sử tử tế, ăn cùng mâm đâu, bị coi chẳng khác chi là thành phần rác rến, cặn bã của loài người. Nhưng càng như vậy, thì phẩm hạnh của chiên con được phát triển trong tâm tánh của cậu thanh niên như tôi.
Cái đau đớn xé lòng tôi nhất là họ xúc phạm, nhạo báng đến Chúa, mỗi khi họ sỉ nhục Chúa là tôi đau lắm, có khi họ đánh tôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi tôi nghe những lời xúc phạm đối với Chúa. Thì tôi mới hiểu tình yêu cao quý của Chúa Cứu Thế qua lời cầu nguyện trên thập giá năm xưa: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì". ( Luca23:34).
Tôi đã không cầu nguyện được lớn tiếng cho kẻ đang xúc phạm, nhạo báng Ngài, giống như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, hoặc giống như Ê tiên đã cầu nguyện cho kẻ đang ném đá giết mình.
Tôi chỉ khóc và cầu nguyện thầm. Tôi chắc rằng tình yêu của chúng ta không đủ lớn để có thể quên đi hay tha thứ cho kẻ nhạo báng nói xấu Chúa chúng ta. Nhưng khi sự hiện diện của tình yêu Chúa Cứu Thế thực sự đang ở trong chúng ta. Ngài mở mắt lòng chúng ta thì chúng ta mới thấy thương họ, xót xa cho họ nhiều hơn.
Có lẽ vì những ngày bắt bớ đó, mà tôi đã chọn mái nhà làm nơi trò truyện, tâm giao với Chúa. Việc lên mái nhà cầu nguyện là một thói quen thường xuyên của tôi.
Nói mái nhà cho dễ nói, chứ thực ra thì đó là một chỗ mà gia đình tôi đã làm dài ra đằng sau nhà. Đo là một mảng bê tông xù sì với mục đích để giữ đất thôi chứ không sử dụng được gì. Nó giống như cái mi cửa che mưa, che nắng, được cái kín đáo, yên tĩnh và rất thích hợp cho việc cầu nguyện lắm.
Tôi đã ở nhiều giờ hầu như buổi tối nào tôi cũng ở trên đó để cầu nguyện với Chúa. Tôi hát thánh ca chỉ lý nhí trong cổ, cầu nguyện cũng lẩm nhẩm thôi, không dám cầu nguyện to vì mấy người anh bắt bớ lớn lắm. Nên tôi cẩn thận hơn trong mọi sinh hoạt của mình.
Tuy không được hát to, cầu nguyện lớn tiếng, nhưng những giờ phút trên đó lại có sự hiện diện của Chúa thật mạnh mẽ, Chúa đã tác động trên tôi. Tôi đã dơ cao hai tay hướng về Chúa. Ttôi thật thèm khát Chúa vô cùng. Tôi cứ quỳ gối ở nền đó trong nhiều giờ, nhiều lần quỳ lâu quá, khi duỗi chân ra bị chuột rút cứng đơ, tê dại đi.
Lúc đó dù chỉ có một mình với Chúa nhưng tôi không bao giờ có một cử chỉ nào bất xứng với Chúa cả. Tôi chưa bao giờ gác chân nên tường, cũng chưa bao giờ cởi quần áo ở đó. Tôi ăn mặc gọn gàng rồi mới lên đó. Tôi cũng chưa một lần mặc quần đùi khi lên đó. Chỉ biết một điều là: Chúa đang nhìn tôi và tôi muốn làm đẹp lòng Ngài trong cả sự cầu nguyện và tư thế cầu nguyện, tôi đã tôn kính Chúa của mình và dành cho Ngài chỗ xứng đáng, cách cư xử tốt nhất trong của lòng tôi.
Có lẽ vì đó mà Chúa cho tôi gặt được thành quả, đó là những con người được cứu ngay tại mái nhà đó. Tôi cũng học được bài học là: " Nếu Ngài là Vua là Chúa, Ngài không coi thường mái hiên thừa của tôi. Ngài đã đến với đời tôi trong lúc tối tăm nhất. Ngài đã hiện diện với tôi tại mái hiên thừa đó. Thì tôi sao lại không dành chỗ tốt nhất của lòng tôi, thái độ tôn kính nhất dành cho Ngài".
Có nhiều lần tôi đã hẹn những người bạn trước kia học với tôi đến nhà và mời họ lên đó để làm chứng về Chúa. Tạ ơn Chúa, lúc đó tôi cũng chưa biết nhiều về lời Chúa, nên tôi chia sẻ làm chứng về Chúa thực sự rất đơn sơ, tôi làm chứng chỉ ít thôi, nhưng khi họ ngồi nghe. Tôi thấy mặt họ nóng bừng lên, và khi chia xẻ xong ít phút, mời gọi họ tiếp nhận Chúa, thật tạ ơn Chúa, họ chỉ còn biết cúi đầu cúi lòng, sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Đó thật là điều không phải bởi con người, nhưng bèn là Đức Thánh Linh thúc dục.
Tôi nhớ một anh tên là Tâm là người tin Chúa đầu tiên tại mái nhà cầu nguyện của tôi, khi tin Chúa xong tôi cũng dạy giáo lý cho anh. Thật ra nói dạy chỉ là cách hay nói. Chứ lúc đó tôi đơn sơ lắm. Đọc rồi biết gì nói lấy, chứ biết chi đến việc nghiên cứu, lấy ví dụ. Nhưng khi anh này tin Chúa, tôi đã dạy giáo lý ngay, tiếp cận ngay.
Anh tâm trở thành người sốt sắng cho Chúa, dù anh bị gia đình bắt bớ rất lớn, nhưng anh vẫn trung tín học lời Chúa và yêu Chúa lắm, thế là từ ngày đó anh đã đến mái nhà cầu nguyện của tôi để cùng cầu nguyện.
Lúc đó thanh niên trong làng rất đông. Tối nào họ cũng vui chơi hội hè cả, tụ tập chơi đến khuya ở đầu đường và các ngã ba, ngã tư. Chúng tôi ở mái nhà để cầu nguyện và học lời Chúa.
Một buổi sáng nọ, anh Tâm đang ở nhà chuẩn bị tập thể dục và đột nhiên bị đau tim, và anh đã qua đời, đối với tôi thì anh đã về nước Chúa, khi được tin anh mất tôi đã khóc rất nhiều, khóc mấy ngày liền, dù biết anh về với Chúa, nhưng tôi rất thương tiếc anh ấy. Chúng tôi cùng làng, lại cùng tin Chúa lên chơi với nhau rất thân, chuyện gì cũng nói, tâm sự chia sẻ với nhau. Anh cũng coi tôi như người thầy vậy.
Rất nhiều đêm chúng tôi đã cầu nguyện với nhau, ăn mì tôm sống với nhau ở mái nhà cầu nguyện, thật thân thiết hơn tình anh em ruột. Sau đám tang vài ngày, tôi đã đến chia xẻ với gia đình anh, là anh ấy đã tin Chúa Giê-xu và anh ấy chắc chắn sẽ được ở với Chúa, lên gia đình đừng lo lắng gì cả. Trước đó gia đình anh ghét tôi lắm, vì tôi đã đem anh đến với Chúa. Nhưng bây giờ khi tôi đến gia đình anh, họ lại tiếp đón, hiếu khách lạ kỳ, khi chia xẻ xong, gia đình đã cảm ơn tôi, và trông họ bớt đi lo lắng nhiều lắm, vì anh là con trai duy nhất trong gia đình nên sự thương tiếc lớn lắm.
Trong một thời gian ngắn khi anh Tâm đã về nước Chúa, Chúa lại cho tôi làm chứng được một người anh em khác và cũng chính ở trên mái nhà của sự cầu nguyện. Tiếp đến là ba người khác cũng tin Chúa tại đây, tất cả trong một thôn. Tổng cộng là bốn người trong thời gian ngắn, bốn người đã cùng sát cánh với tôi để cầu nguyện và học lời Chúa vào mỗi tối tại mái nhà của sự cầu nguyện.
Một ngày nọ, chúng tôi đã kiêng ăn cầu nguyện suốt đêm, không ăn tối. Bảy giờ tối, chúng tôi hẹn nhau lên đó cầu nguyện, vì chúng tôi có ý định lên làng trên làm chứng về Chúa. Đúng như dự định buổi chiều của ngày hôm sau chúng tôi lên làng trên làm chứng.
Chúa làm thật bất nghờ không tưởng tượng được. Buổi chiều hôm sau, tôi hẹn với một người anh em để đi cùng lên làng trên để làm chứng. Tôi vào nhà một người mà cũng có họ xa với nhà tôi - làm chứng. Tạ ơn Chúa Ngài cho cả nhà Cô tin Chúa! Sau đó Cô đi mời hàng xóm xung quanh đến nghe. Cảm tạ Chúa có mười bốn người tin Chúa trong cùng một xóm. Tối đó tôi về vui không sao tả được, cái vui mà túi quần giỗng không có đồng nào, nhưng vui lắm, tôi vui quá về đến nhà là tôi lên trên mái khóc với Chúa, vì vui mừng quá, những giọt nước mắt từ cái vui ấy, ngày nay vẫn in đậm trong tôi.
Thật tạ ơn Chúa Ngài đã chuẩn bị những hoa màu chín tới để chúng con gặt, gặt cách vui mừng, đây chắc cũng là một kinh nghiệm giống như trong Thi thiên 126:6 mà tôi có diễm phúc được Chúa cho.
" Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải,
Ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình".
Tuy nhiên Chúa nhắc nhở với lòng tôi rằng: Chỉ có một người được chọn trong mười bốn người, và Chúa cho tôi biết người đó là ai.
Tôi đã chăm sóc và dạy giáo lý cho xóm được vài hôm, và chính quyền bắt bớ, họ hàng đến bắt bớ những người mới tin. Nhiều người đã kinh hãi và không dám theo Chúa. Duy nhất một người, đúng như lúc Chúa đã tỏ cho tôi tại mái nhà cầu nguyện, thật người chị em này đã bị chồng đánh đập, mặt mũi sưng lên đến nỗi không nhận ra. Nào là gậy gộc cứ như tát vào mặt Cô. Cô bị gia đình nội ngoại ruồng bỏ, nhưng Cô đã dám đứng lên để nói về niềm tin của mình, đã bám chắc lấy Chúa như cái neo của linh hồn mình vậy.
Trải qua đến ngày nay mười mấy năm, nhưng Cô vẫn đứng vững và trở thành một nhân sự đắc lực cho một hội thánh vùng quê. Và quả thật cho đến Ngày nay Ngài vẫn đúng. Tôi tự hào về Ngài lắm, bởi Ngài đã lấy ân điển để giữ gìn, dạy dỗ và làm người chị em này lớn lên, ngày nay khi tôi thấy người chị em này, đi học lời Chúa ở thành phố để về Hội Thánh địa phương HVC là lòng tôi cảm động lắm.
Ôi thật vinh dự lắm, lúc đó tôi không nghĩ là chính những giờ phút trên mái nhà của sự cầu nguyện, thì Chúa đã huấn luyện tôi từng ngày một cho chức vụ trong tương lai. Có thể nói cho đến ngày nay, thực sự tôi đã được Chúa dạy dỗ, huấn luyện, sửa trị cách riêng tư nhiều hơn là ở trường Kinh thánh. Tại trên mái nhà đó mà Đức Chúa Trời đã tiếp sức và ban ơn trên tôi. Ngài đã kéo tôi gần Ngài, cho tôi ước muốn cao quý hầu việc Chúa và cứu người.
Có điều Chúa làm lạ là hàng xóm, anh em ruột bắt bớ, họ vẫn biết tôi hay lên mái nhà để cầu nguyện, và cả những người khác cũng lên đó nữa, nhưng họ không làm gì cả, họ chỉ chửi hay là nhạo báng thôi, đánh thôi, chứ không làm gì được khi chúng tôi cầu nguyện học ở đó, chắc tại vì tôi đã đổ nhiều nước mắt cho gia đình tôi nên Chúa cũng che trở chúng tôi và làm lòng họ dần mềm xuống.
Dù thế nào thì ngày nay họ đã tin Chúa, đó cũng là năm tháng mà tôi kể lại cho anh em, họ hàng nghe. Ngày nay anh em, họ hàng tôi chẳng lạ gì Tin Lành cả, rất nhiều người họ hàng nội ngoại tôi đã tin Chúa. Ngài cũng ban ơn trên gia đình vợ chồng tôi, được họ hàng yêu mến, làng xóm quý mến, nhất là trong gia đình lớn, hay trong họ hàng có việc gì xảy ra không giải quyết được, thì họ gọi đến chúng tôi về để cầu nguyện thay. Chúng tôi chỉ có thể nói như tác giả Thi thiên 116:12-14:
" Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va
Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi,
Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va
Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện,
Tại trước mặt cả dân sự Ngài".
Cảm ơn Cha trong một mái hiên thừa, gồ ghề, người ta không nhớ đến thì Ngài đã cho con gặp Ngài, cảm ơn Cha đã nhìn thấy lòng tôn kính của con trong một chỗ bị loài người loại ra và trở lên chỗ yêu quý thân thiết của con với Ngài.
Cảm ơn Cha vì tại nơi mái hiên thừa không ai nhìn đến, Ngài đã lấy đi những gốc rễ của mọi điều ác mà nó đã từng hiện diện trong con nhiều năm.
Cảm ơn Cha đã cứu người qua mái hiên thừa. Cảm ơn Cha tại mái hiên thừa đó Ngài dạy con bao dung, tha thứ và thương xót tội nhân.
Xin Cha giúp con dù đang ở chỗ nào? Bất cứ nơi đâu? Trải qua thời gian nào thì sự tôn kính của lòng con vẫn như mái hiên xưa. Xin hãy giúp con yêu Ngài như mái hiên xưa.
Cảm ơn Ngài. A-men.
Đó là câu chuyện của một cậu thanh niên tầm thường trong thời gian về thăm quê ít ngày.
Con nhớ lại các phước hạnh, để ca Ngợi vua thiên đàng cao quý, đáng tôn, đáng kính muôn đời. Trong danh cao quý của Chúa Giê-xu. A-men.
Nguyễn Quân (Theo Gia đình: beten28@gmail.com)
Backlinks
URL : |
Code For Forum : |
HTML Code : |
0 nhận xét