Kinh Nghiệm Vườn Hồng
Ngày nay chúng ta cần những cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa, có thể nói một Cơ Đốc Nhân nếu chưa một lần gặp gỡ, kinh nghiệm về Chúa thì người đó không bao giờ hiểu được một Đức Chúa Trời Shama là gì cả. Cuộc đời chúng ta sẽ chẳng có gì cả, dầu đi nhà thờ hay tham gia các ban ngành gì đi nữa nếu thiếu sự riêng tư mật thiết với Chúa. Thiếu những kinh nghiệm riêng tư với Chúa thì chúng ta chẳng qua chỉ là một mớ con người tự nhiên xác thịt thôi. Mỗi kinh nghiệm của mỗi người khác nhau, chúng ta không lấy kinh nghiệm của Môi-se tại bụi gai cháy làm kinh nghiệm của mình được. Môi-se đã có những kinh nghiệm với Chúa tại bụi gai cháy và trong nhiều trường hợp khác nữa. Những giây phút gặp gỡ đó đã thay đổi một Môi-se tầm thường thành Môi-se phi thường cho Chúa. Bạn và tôi thì sao? Chúng ta đã có những giờ phút riêng tư, sâu lắng, những giờ phút mà chỉ có chúng ta với Ngài chưa? Những giây phút mà chúng ta tuôn đổ lòng mình ra trước Chúa đó là lúc ngọt ngào hơn bất cứ điều gì khác. Ngay lúc ấy chúng ta tìm được sức mạnh để sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta sẵn sàng dâng hiến nhiều nhất, vác thập tự mình theo Chúa hôm nay mà không than vãn, trách móc Chúa và trách người, trách hoàn cảnh. Tội lỗi được cất bỏ, con người được giải phóng, tự do, thỏa vui, thảnh thơi, thong dong trong tiến trình của sự khám phá thuộc linh. Bạn và tôi hãy nghe lời Chúa cứu thế phán: "Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được”. ( Giăng15:4-5) Bạn và tôi là những nhánh nho, nhưng chúng ta không thể là những nhánh nho kết quả và ra trái được, nếu nhánh đó không tháp vào với Ngài, cư ngụ trong Ngài. Xin ghi lại một kinh nghiệm cá nhân của tôi với Chúa trong ngày tôi mới biết đến Ngài. Đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi với Chúa. Khi tin Chúa được vài hôm, lòng tôi vui mừng thơ thới, khó tả, nhưng cảm nhận rất thật, rất gần, rất ngọt ngào. Tôi nhớ một buổi sáng Chúa nhật đi thờ phượng Chúa về, trên đường đi một mình tôi hát thánh ca, lời bài hát: " Nơi gô tha, Chúa chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con". Ttôi cứ hát đi hát lại bài hát này, thậm chí tôi không thuộc được hết bài, chỉ hát mấy câu đầu nhưng tôi cứ hát lặp đi lặp lại, và tôi khóc rưng rức, tôi thấy Chúa thật yêu tôi quá. Ngài đã tìm tôi, cứu tôi và yêu tôi. Khi tôi đang làm nghề chồng hoa, ở Hải Phòng có cả một làng trồng hoa, đủ loại hoa, còn tôi đi làm thuê cho họ. Trên đường nhóm về, tôi đã ghé vào vườn hồng, những vườn hồng cao mà khi ngồi xuống rãnh của luống hồng thì không ai nhìn thấy được. Buổi trưa mà cả cánh đồng hoa vắng vẻ không bóng người, tôi đã ghé vào vườn hồng. Một vườn hồng mà tôi thường chăm sóc ở đó, nó rất quen thuộc với tôi. Tôi đã vào đó quỳ gối khóc với Chúa, không phải vì cố gắng làm điều này theo cách tôi nghĩ, hay dự tính, nhưng lòng tôi thật khao khát muốn được vào đó để gặp Đức Chúa Trời và thưa chuyện với Ngài về cuộc đời và sự cô đơn của tôi. Tôi không ăn uống gì cả, vào đó cầu nguyện với Chúa, thực sự thì đó là cuộc nói chuyện giữa tôi với Ngài, tôi đã nói to với Chúa mà không ai nghe thấy. Tôi cũng không hổ thẹn ngại ngùng gì với Ngài cả. Tôi đã khóc rất nhiều trước Chúa và cũng nói rằng: Sao cuộc đời con lại thế này, thế kia... Sao con lại Cô đơn quá Chúa ơi”. Mẹ tôi mất sớm, ngay từ nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình cảm. Mẹ đi làm xa, trong nhiều tháng mới về. Đến khi lớn hơn thì mẹ đã mất. Lòng tôi hiếm khi nào có được hơi ấm từ mẹ cả. Tôi chỉ có hình ảnh của mẹ duy nhất trong đời là: mẹ bế tôi xuống ổ rơm ở bếp trong mùa rét để tôi ngủ được ấm, trước khi đi làm thuê ở thành phố lớn, mẹ nói với tôi: “Con ở nhà chịu khó học, khi nào mẹ đi làm về mẹ sẽ mua quần áo mới cho con”. Thế là từ ngày ấy, tôi không được gặp mẹ tôi nữa. Bố tôi lại đi thêm bước nữa, sự cô đơn trống trải trong tôi càng lớn hơn. Lên tôi thường hỏi Chúa rằng: " Tại sao đời con khổ? Con cô đơn quá. Con buồn mà chẳng bao giờ ai biết, đói khát chẳng ai hỏi han”. Tôi nói mà lòng và nước mắt cứ trào dâng. Có lần tôi đã suýt chết đói. Bà hàng xóm nhìn thấy tôi mắt trợn tròn nhìn lên trần nhà, và từ từ lịm đi, bà đã nhanh chóng bế tôi sang nhà đề lấy cơm còn đang sôi trong nồi để đút cho tôi ăn. Bà ấy hay nhắc lại kỉ niệm này khi gặp tôi. Từ khi mẹ mất, bố tôi không đóng tiền cho tôi đi học, tôi đã tự một thân một mình lo tiền đóng học từng tháng một. Tôi đi mò cua bắt ốc trong cái nắng ỏi ả của mùa hè, cái rét của mùa đông trong nhiều năm trường. Có lần bị an ninh coi lúa, đánh đổ máu đầu, khóc hu hu về nhà tay trắng. Người ta đánh vì tôi đã đạp lên lúa. Biết bao đứa trẻ khác cùng tuổi với tôi lớn lên hồn nhiên vui tươi nhưng tôi đã lớn trước tuổi. Tôi không bao giờ nói cho ai về nỗi buồn và những gì mình đang nghĩ và trải qua. Tôi âm thầm chịu đựng một mình, nhưng tại vườn hồng của ngày hôm đó, gánh nặng đã không còn, tôi cảm nhận một sự yên ủi kỳ diệu từ Chúa. Ngài đã thực sự hiện diện ở đó với tôi. Ngài đã nói với lòng tôi: "Con ơi! Ta sẽ chăm sóc con. Con ơi! Ta sẽ chăm sóc con". Tại vườn hồng đó tôi đã hứa nguyện cách thành kính với Chúa là: "Từ nay con sẽ thuộc về Ngài. Từ nay con sẽ thuộc về Ngà. Con cần Ngài lắm Chúa ơi”. Trải qua nhiều giờ ở vườn hồng, tôi đã quỳ, rồi lại nằm ra vườn hồng, khi đứng lên trời cũng xế chiều, quần áo đã lấm bẩn. Tuy nhiên lòng tôi nhẹ nhàng, mặt tôi mất hết nếp nhăn mà gánh nặng hiện lên lời: " Con ơi! Ta sẽ chăm sóc con”. Như câu trả lời của Chúa cho mọi câu hỏi của tôi trong quá khứ, và có sự bảo đảm trong tương lai. Tâm tính tôi càng ngày được đổi mới, nhẹ nhàng, nhu mì hơn, và nhất là lời ăn tiếng nói của tôi cũng được đổi mới. Tôi không có ý nói rằng: Tất cả sẽ đổi mới trong một kinh nghiệm hay trong một giờ. Nhưng điều Chúa đã làm cho tôi tại vườn hồng là khởi đầu của cuộc đời mới. Đó là dấu ấn đầu tiên của tôi khi mới tin Chúa. Trước khi chưa gặp Chúa tại vườn hồng tôi đã rất hận bố tôi, vì bố đã đánh đập và đối xử với mẹ con tôi thật tàn nhẫn. Tôi đã tự nhủ trong lòng rằng: Lớn lên sẽ trả thù, và không nhận ông làm bố nữa. Nhưng tôi đã được Chúa tha thứ và tôi tha thứ cho bố mình, lòng tôi thương ông nhiều hơn, nhớ ông nhiều hơn, và muốn gặp ông nhiều hơn. Tôi đã về quê ít ngày để nói với bố rằng: Con rất thương bố và sẽ tha thứ cho bố vì tất cả những gì bố đã làm cho mẹ con con. Ông đã khóc. Tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt của bố, và tôi cảm động lắm, bất ngờ lắm. Tôi không bao giờ nghĩ được Chúa lại có thể đập tan sự cứng cỏi, kiêu ngạo của bố, làm bố tôi khóc và xin lỗi tôi được. Đó là sự thật quá sức của tôi lúc đó. Nhưng tạ ơn Ngài, Ngài thật là Đức Chúa trời của Con. Bố tôi ngày nay rất yêu thương chúng tôi, bù đắp cho chúng tôi rất nhiều. Bố cũng được biết Chúa và tin Ngài. Đó quả là điều không ai có thể làm được ngoài Đức Chúa Trời. Vườn hồng năm xưa chính là dấu gạch nối cho tôi để tôi thực sự nhận ra Ngài và đeo đuổi sự hiện diện Ngài cho đến ngày nay. Cuộc gặp Đức Chúa Trời tại vườn hồng năm xưa đã xóa tan đi mọi sự thù hận, vườn hồng năm xưa đã xây nên mối quan hệ đã đổ vờ nhiều năm, buồn tủi nhiều năm, trầm lặng, bất mãn nhiều năm. Nhân đây tôi xin kêu gọi những ai đang có và phải trải qua những hoàn cảnh như tôi. Lời đề nghị của tôi cho các bạn là: Hãy gặp Ngài, nói chuyện với Ngài, nài xin Ngài tha thứ cho bạn, và để Ngài phục hồi bạn. Có thể mối tương giao giữa bạn với Chúa đã bị gián đoạn. Bạn thấy vắng bóng sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài vẫn ở đó với bạn. Ngài không cách xa bạn đâu, chỉ bạn cách xa Ngài thôi. Hãy trở lại với Ngài, Hãy có cuộc hẹn với Ngài qua sự cầu nguyện. Hãy xem Đavít đáp ứng lại lời kêu gọi của Chúa trong: Thi thiên 27:8: " Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt Ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! Tôi sẽ tìm mặt Ngài". Êsai 55:6 “ Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần!”
Nguyễn Quân
|
Backlinks
URL : |
Code For Forum : |
HTML Code : |
0 nhận xét