GIẢNG HAY NÓI TÙY BẠN CHỌN LỰA



Tôi nói những lời mà những tiền sử của chúng ta đã nói hàng vài trăm năm nay, nhưng tiếng nói ấy đã không được xem trọng giữ gìn trong thời đại hôm nay, tiếng nói của các anh hùng đói khát, nóng cháy trong Chúa , nơi Lời của Ngài tạo nên làn sóng thuộc linh làn tràn rộng lớn, duy trì phát triển mạnh mẽ. Hôm nay có thể vài điều tôi viết đây là xưa rồi đối với bạn, nhưng vẫn lập nền trong sự hầu việc Chúa, là cốt, cái nền, cái trụ cho một con người muốn tầm thước vóc dạc, nên bậc thành nhơn. Mời bạn ghé vài phút đọc rồi suy nghĩ. Thánh đồ Phi e rơ nói rằng: “ Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời;” ( IPhi 4:11) Người giảng trước hết được Chúa đụng đến, người giảng phải được Lời Chúa đụng đến thì giảng mới đụng đến người nghe được, người giảng phải tin quyết nơi Lời quyền năng, Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Người giảng phải được Lời Chúa đổi mới, người giảng phải được súc sạch bên trong khỏi cáu cặn, chất pha để đức tin của người giảng như vàng được luyện vậy. Người giảng phải trau dồi, đào sâu, nghĩ suy, Đức Thánh Linh sẽ làm cho những kẻ nào khao khát sự công bình sẽ được no đủ và Ngài sẽ khiến Lời Ngài vui thích hơn cả của hiếm hiệm. Chân Lý không bao giờ thay đổi nhưng người giảng phải được tươi mới trong Lời Chúa, nếu người giảng không nhận được sức sống như Vua Đa vít năm xưa rằng: Lời Chúa làm cho tôi được sống lại. Thì sứ điệp của người giảng già lua, teo héo và rồi chết. Có người giảng tâm linh đã chết từ lâu, mối tương giao , mối tương quan của người giảng với Đức Chúa Trời, với Lời Chúa không ngọt ngào sống động, không mật thiết như cành nho dính vào gốc nho nữa thì Lời giảng của người giảng chỉ là văn tự, lý thuyết suông, mà Phao lô tuyên bố: Văn tự thì làm cho chết còn Thánh Linh thì làm cho sống. Thực tại của người giảng ngày nay trên phương diện khá rộng là: chỉ đứng nên đọc Lời Chúa một lần làm nền rồi sau đó nói những điều chẳng liên quan gì đến đoạn Kinh Thánh ấy cả, thậm chí chẳng có giảng Kinh Thánh mà chỉ nghĩ thế nào nói thế ấy. Tôi không nói đa số nhưng nếu để ý kĩ thì số lượng này chiếm khá đông. Điều đó sẽ tạo nên sự đói nghèo, đui mù, gầy guộc thuộc linh của người giảng lẫn bầy chiên. Chẳng mấy chốc dân sự ngã lòng, chán nản chẳng nhận thấy tầm quan trọng của Lời Chúa có năng quyền, không sản sinh thế hệ của đức tin, không gặt được kết quả mà mình đã gieo. Vì gieo gì? Gieo giống mà không có giống là chết chắc. Hôm nay bạn và tôi được kêu gọi để Giảng Lời Đức Chúa Trời hay chỉ nói? Hôm nay bạn và tôi Giảng Lời Chúa như rao Lời sấm truyền hay yếu ớt, phớt lờ như sứ điệp chết? Hôm nay mối quan hệ của bạn và tôi, thực trạng của tâm linh bạn và tôi, cảnh trạng của bầy chiên Chúa giao phó cho bạn và tôi đã và đang ra sao? Xin Đức Chúa Thánh Linh phán với bạn và tôi để có thể nhìn thấy sự trống giỗng, đui mù và lõa lồ con người bên trong mà quyết định quay về thưa chuyện với Ngài hôm nay.

Related Posts

0 nhận xét