Về Nhà Cha



Kinh Thánh: Giăng 14:1-3
Nhập đề
Con người không phải chỉ sống trong cõi đời tạm này đến khi tắt hơi rồi thôi; nhưng sau khi tắt hơi, mỗi người trong chúng ta mới thực sự bắt đầu bước vào để đối diện với một thế giới mới, đó là thế giới đời-đời.
Người ngoại đạo cho rằng: chết là hết, hoặc chết là linh hồn đi lang thang, nhưng theo Lời Thánh Kinh thì chết linh hồn không phải bay lởn vởn, không có chốn có nơi.
Tr 12:7   và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”
Kinh Thánh nói đến hai nơi mà người qua đời sẽ ở đó là: ở địa ngục, và hai là ở thiên đàng hay còn gọi là Nhà Cha. Như câu chuyện trong sách Phúc Âm Lu 16:23 ghi lại rằng: “ Người nghèo chết , thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham ( Có nghĩa là thiên đàng , vì Áp-ra-ham đang ở đó ) .Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi Âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên thấy Áp-ra-ham và La-xa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi ; vì tôi bị khổ trong lử nầy qúa đỗi. Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ nó được ở đây yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.“ Bạn đã nghe Lời Chúa một cách rỏ ràng rồi chứ?
Là con cái của Chúa mỗi khi đi dự tang lễ hay tổ chức tang lễ: Chúng ta thường cắt chữ treo ở trên phông là: Ông X bà D đã trở về nước Chúa. Khác với những từ quen dùng như : chết, mất, qua đời, qui tiên, về nơi chín suối.
Khi nói “Đã về nhà Cha”, nghĩa là chúng ta tin rằng, sau cái chết không phải là hết. Đúng hơn, đó là một sự trở về. Từ giã cõi sống tạm bợ này để về nhà Cha, về cõi vĩnh hằng và cũng được Cha gọi về, được Cha triệu hồi về.
Đây là đích đến của tất cả những ai đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu.
Chúng ta tin Chúa không chỉ vì Chúa ban cho sức khỏe, sự bình an hay mùa màng bội thu, cũng không phải tin Chúa vì cơm ăn, áo mặc, tóm lại chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu không phải chỉ vì những điều tạm bợ trên trần gian này. mà là được sống đời đời, được sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Phao lô nói: ICo 15:19 “ Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.”
I/. Chết là được về nhà Cha
Người công giáo có phần nghi lễ mà rất giống với đạo phật đó là cầu nguyện cho người chết để được vào thiên đàng nhanh hơn.
Đức Chúa Trời không bảo chúng ta cầu nguyện cho người chết . Nhưng có rất nhiều chỗ Đức Chúa Trời khuyên chúng ta nên cầu nguyện cho người đang sống. Như trong Thánh Kinh sách I Ti-mô-thê  2:1 Lời  Đức Chúa Trời phán: “ Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng: phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn.”
Sa-tan là kẻ có nhiều mưu kế đã dụ dỗ nhiều người để họ tin rằng: Có nhiều cách để gặp người đã chết ở thế giới bên kia. Nếu bạn không tỉnh thức sẽ bị mắc mưu của nó, dẫn đến tình trạng mất linh hồn mình mà không hay biết!
Đạo Tin-lành không cầu nguyện cho người chết. Không có nghĩa là người Tin lành không thương người đã chết, nhưng không phải chờ chết rồi mới thương,
Cụm từ “Về nhà Cha” không phải là cụm từ do Giáo hội hay chúng ta đặt ra mà đã có nguồn gốc trong Thánh Kinh. Chúng ta hãy nhớ lại trước khi chịu tử nạn, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “ Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa.” (Ga 14,1-3).
Khi mà Chúa Giêsu sắp bước vào cuộc thương khó, cái chết đang gần kề, lòng các môn đệ rối bời xao xuyến vì ngỡ như mình mất đi nơi nương tựa vững chắc, vậy mà chính giây phút đó, Chúa Giêsu lại nói :”Lòng các con đừng xao xuyến”, rồi lại “trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”, để bây giờ chính Thầy sẽ về nhà Cha mà dọn chỗ cho các con.  Thầy dọn chỗ như thế là để cuối cùng, các con cũng sẽ về nhà Cha cùng với Thầy.  Những lời an ủi cần thiết trong giờ phút lo âu này.  Nó mang lại hơi ấm, phần nào giúp các môn đệ bớt ngã lòng.
Chúa Giêsu về trời, nghĩa là Người về nhà Cha. Ta biết mình sẽ về trời với Chúa Giêsu, vì thế ta cũng biết mình sẽ về nhà Cha như Người, vì Người đã hứa :”Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”.  Bởi ý nghĩa đó, cụm từ về nhà Cha là một cụm từ đẹp.
Vợ Trang Tử chết.
            Huệ Tử đến viếng, thấy trang Tử ngồi duỗi xoạc hai chân ra, gõ nhịp vào bồn nước mà hát.
            Huệ Tử bảo :
            - Mình đã ăn ở với người ta, có con với người ta, bây giờ người ta già, người ta chết, mình đã không khóc cũng đủ, mà lại còn gõ bồn mà hát, chẳng là quá lắm ư ?
            Trang Tử nói :
            - Không phải thế, vợ tôi mới chết, tôi cũng lấy làm thương tiếc lắm… nhưng xét cho cùng, thì người ta chết, là trở về với Tạo Hóa, cũng như người ra ngoài về nhà, thế mà ta vẫn cứ còn theo đuổi, than van, khóc lóc, thì chẳng hóa ra ta chẳng biết mệnh trời ư ? Cho nên ta không khóc, mà lại hát.
Paul Claudel là một viện sĩ trong Hàn Lâm viện Pháp, ông thuật lại : Hồi nhỏ, đã nhiều lần ông thắc mắc hỏi mẹ ông :”Chết là gì” ? Nhưng mẹ ông chỉ im lặng, nhìn ông mà không chịu nói gì. Thế rồi, một hôm, bên cạnh nhà ông có người chết, ông tò mò quan sát từ lúc xác người này còn ở trên giường, cho đến lúc được khâm liệm vào quan tài, và đóng nắp quan tài lại. Ông về nhà năn nỉ hỏi mẹ cho bằng được :”Chết là gì” ?
Ông thuật tiếp :”Có lẽ, mẹ tôi cho là tôi đã đủ khôn lớn, nên mẹ tôi vào tủ sách của gia đình, lấy cuốn Thánh Kinh ra. Mẹ tôi mở chương 13 sách Phúc âm thánh Giăng, mẹ tôi thong thả đọc câu 1 :”Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà trở về với Chúa Cha ” rồi mẹ tôi âu yếm nhìn tôi và nói :”Con ạ, chết là bỏ thế gian để trở về với Chúa Cha”
Thật là một câu định nghĩa đầy tinh thần đạo đức, đầy hy vọng, đầy an ủi cho mỗi người chúng ta.  Mỗi người chúng ta sẽ chết, và sẽ được trở về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta.  Người Cha đang lo lắng mọi sự cho ta, và sẽ đón chúng ta, trong giây phút sau cùng, về sống cuộc đời vĩnh viễn với Ngài.
Như vậy, ngày chết được gọi là “ngày về nhà Cha” :”Lạy Cha, Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha ban cho  Con cũng ở đó với Con” (Ga 17,24) “Căn nhà dưới đất bị hủy diệt, có căn nhà vĩnh cửu trên trời” (2Cr 5,1-5).
Có một người đàn ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn với Chúa rằng :
            - Thưa Ngài, Ngài gọi con về, con không chút oán hận. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một tiếng  để con chuẩn bị tâm lý và cũng là để con bàn giao mọi việc với vợ và các con của con. Ngài đã khiến con trở tay không kịp.
            Thiên Chúa trìu mến đáp :
            - Ta đã từng viết cho con 3 bức thư, nhắc nhở con ngày về mà !
            Người đàn ông kinh ngạc đáp :
            - Làm gì có ! Con chưa hề nhận được lá thư nào.
            Thiên Chúa đáp :
            - Trong bức thư thứ nhất, Ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để con tóc bạc đi. Và bức thứ ba, Ta khiến cho răng con rụng dần. Tất cả đều là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy.
                                    Thế gian không phải là nhà
                        Thiên đàng vĩnh cửu mới là quê hương.
II/. Ai được về nhà Cha
  1. Người có Con Đức Chúa Trời
Gi 14:6   6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Không có tôn giáo nào giúp chúng ta về Nhà Cha được. Không có một con người nào, giáo chủ nào hay việc làm đạo đức nào dẫn chúng ta về Nhà Cha được. Ngoại trừ chỉ duy nhất Con một đến từ nơi cao là Đức Chúa Giê-xu Christ.
Ta ở đâu thì các ngươi cũng sẽ ở đó: Mac 16:19   19 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài về trời rồi Ngài cũng từ đó mà trở lại đề đón tiếp chúng ta. Lu 22:69   69 Nhưng từ nay về sau, Con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời.
Trong Giăng 14: 1-3 Chúa Giê-xu cho chúng ta biết đối tượng được vào thiên đàng là người có mối liên hệ với Ngài, Ngài là người Cha của họ và họ làm con của Ngài.
Họ không phải là những người dưng hoặc người chưa tin – họ là những người thân cận với Ngài, họ là những môn đệ, là người đi theo Ngài. Đây cũng là điều kiện cho thấy người sẽ được ở với Ngài trong Ba-ra-đi là người biết ăn năn tội lỗi và nhận Chúa làm Chủ của đời sống mình.
Ngài dùng chữ Các ngươi để chỉ đối tượng là các môn đồ trong đó có cả chúng ta ở trong
Cuộc đời của cơ đốc nhân được ví sách như những cành nho còn chính Chúa là gốc nho, đây là mối liên hệ khắng khít, đây là mối liên hệ như Cha với con.
Đến Thiên đàng, Chúa không hỏi là con theo đạo nào? Còn làm bao nhiêu công đức. Nhưng Chúa chỉ hỏi: con có Con của ta không, con có Chúa Giê-xu không. Vì chỉ những ai có Con Đức Chúa Trời thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì chẳng có sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
Không có tôn giáo nào khác đưa ra giá phải trả vô hạn như là Chúa Giê Xu đã đáp ứng. Không có tôn giáo nào có người sáng lập là “Thượng Đế làm người” (Giăng 1:1,14) – Chỉ có một phương pháp để trả món nợ vô hạn. Giê Xu phải là Đức Chúa Trời để Ngài có thể trả món nợ của chúng ta. Chúa Giê Xu phải làm người để Ngài có thể chết. Sự cứu rỗi chỉ được thực hiện qua đức tin vào Chúa Giê Xu Christ. “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12).
Có nhiều người nghĩ họ có thiên đàng mà không cần có Chúa Giê Su, họ muốn có sự hứa hẹn tốt về vinh quang nhưng họ không muốn bị quấy rầy bởi thập tự giá ít nhiều về Đấng đã chịu treo và chết về tội lỗi cho những ai tin nơi Ngài. Nhiều người không muốn chấp nhận Chúa Giê Su là đường lối duy nhất và đã quyết định tìm con đường khác. Nhưng Chúa Giê Su cảnh báo cho chúng ta biết không có con đường nào khác là có thật và hậu quả của việc không chấp nhận sự thật này là ở nơi hỏa ngục đời đời. Chúa Giê Su đã nói cách đầy đủ trong Giăng 3:36 “Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.”
“Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.” I Giăng 5:12
Những ai tin vào Chúa cứu thế Giê Su, những ai chấp nhận Ngài đã hi sinh đền tội thay cho mình và những ai vâng lời làm theo Ngài sẽ có sự sống đời đời trong thiên đàng, những ai từ chối Ngài sẽ không được. “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời.” Giăng 3:18
Khi Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự để chiụ chết thay cho tội lỗi của loài người, thì trong cuộc xử này, cũng có hai người ăn cướp được đem đến, một người ở bên hữu, và một người ở bên tả Chúa Giêxu. Trong hai người này, có một người nói lời nặng nhẹ với Chúa Giê-xu, nhưng còn người kia thì nhận biết được tội lỗi của mình, xin được Chúa thương xót, ông thốt lên rằng: “ Hỡi Giê-xu khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Giê-xu đáp rằng : “ Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” Thánh kinh đã dùng hình ảnh của người ăn cướp này, để cho chúng ta thấy rằng: người được lên thiên đàng, là do biết ăn năn tội lỗi của mình với Đức Chúa Trời để được Ngài xóa tất cả mọi tội cho. Và ông thưa với Chúa Giê-xu là sau khi ông chết, xin Chúa đưa ông về thiên đàng để ông được ở với Chúa.
  1. Người trung tín cho đến chết:
Phao lô nói IITi 4:7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. 8 Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.
Phao lô nói: tôi đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin
Cuộc hành trình của chúng ta không phải là một sớm một chiều không phải là vài năm, nhưng phải giữ được đức tin cho đến khi hoàn thành xong sự chạy trở về thiên quốc. Không phải vấp ngã giữa chừng nhưng như Lời Thánh Kinh chép trong Kh 2:10  : Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.
Thành phố Simiệcnơ là 1 trong ~thành phố lớn nhất ở bên vùng Asia… vào lúc đó
Trong thời xưa… Simiệcnơ là trung tâm thờ tượng của vua la mã Sêsa
Ai sống ở đó… mỗi năm phải đến viếng và đốt hương trước tượng vua Sêsa thì mới được cung cấp 1 phiếu… để sinh sống, mua bán và làm thương mại…
Nhiều tín đồ sống ở Simiệcnơ trong thời đó… họ bị bắt bớ khủng khiếp vì phải chọn 1) đứng đốt hương trước tượng vua Sêsa và xưng "Sêsa là chuá"… thì được sống, làm ăn bình thường; hay là 2) từ chối không làm điều này… và tiếp tục làm chứng đức tin "Giê-su là Chúa"… mà lãnh hậu quả đau thương… đến nỗi có thể bị bắt bỏ tù, hay cho đấu với thú dữ trong các vận động trường cho đến chết…
Người ta kể lại rằng, giáo phụ Polycarpe (69-1 50 SC), là môn đệ của sứ đồ Giăng, trong cơn bắt bớ, ông bị bắt giải đến trước mặt quan thống đốc. Họ bảo ông, nếu muốn sống, hãy rủa sả Đấng Cứu Thế đi, tức khắc sẽ được tha tự do. Nhưng ông khẳng khái đáp:
Tôi hầu việc Đấng Cứu Thế 86 năm nay, Ngài chỉ ban ơn cho tôi chớ không hề giáng họa. Ngài là Chúa và là Cứu Chúa của tôi, làm sao tôi rủa sả Ngài cho được.
Kết quả người ta đưa ông lên giàn thiêu và bị thiêu sống. Ông trung tín với Chúa cho đến chết.
Lời Chúa phán: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống" (Khải Huyền 2:10).
Trong Mathiơ 24:12 – Chúa Giê-su cho thấy 1 trong ~dấu hiệu sẽ xẩy ra trong thời kỳ sau rốt… là thời kỳ Chúa sẽ trở lại… đó là lòng kính mến Chúa suy kém nhanh chóng… “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều… thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.”
Đức tin và lòng yêu mến/trung tín với Chúa của c/ta có đang bị nguội lạnh, bị hâm hẩm không
Theo từ điển Việt-nam thì 2 chữ “trung tín hay trung thành” được định nghĩa là: "một lòng, một dạ, không thay đổi."
# Khi buôn bán… người ta thường lấy chữ “Tín” làm đầu.
Trong Mathiơ 13:18-22 Chúa Giê-su có lần dậy về ẩn dụ của “Người gieo giống” giúp cho thấy ~điều gì cản trở sự tăng trưởng đức tin, lòng kính mến Chúa… mà phải canh chừng - “Ấy vậy, các ngươi hãy nghe nghĩa ví dụ về kẻ gieo giống là gì. Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả.”
C/ta thấy rõ chính ~khó khăn, sự bắt bớ, ~đam mê hay lo lắng về của cải vật chất ở đời này… dễ làm nghẹt ngòi “hạt giống” của đạo là lời Chúa, là thức ăn nuôi đức tin và lòng trung tín lớn lên sanh trái…
Có khi qua ~hoạn nạn, bắt bớ, ~áp lực từ bạn bè, hàng xóm, gia đình… mới đo được lòng trung tín thật của 1 người…
Khi "thuận buồm xuôi gió" thì việc giữ được chữ “tín” tương đối là điều dễ làm; nhưng khi hoạn nạn, xui xẻo, thiếu thốn kéo đến từ khắp bốn phương trời, thì mới biết sự trung tín đó có "thay lòng đổi dạ" không.
Khi trời nắng xanh tươi thì c/ta đâu có biết “mái nhà dột,” cho đến khi mưa bão kéo đến khắp nơi. # Trong sách Giốp 2:9-10 có chép khi vợ của ông Giốp thấy ĐCT cho phép ma quỉ giáng hoạ đến chồng mình, của cải tiêu tan, tôi tớ mất hết, con cái bị hoạn nạn chết đi, chồng mình mang bệnh, thì bà thay đổi lòng dạ và nói với chồng mình: "Uả! Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn sao? hãy phỉ báng ĐCT và chết đi," nhưng Giốp đã không làm… vì 1 lòng trung tín với Chúa…
Lời chứng của 1 H/T “Underground” bên nước Nga Sô
1 Hôm có 1 số lính tấn công vào 1 chỗ nhóm ngầm… họ cầm súng và đe dọa hễ ai muốn thóat chết thì hãy từ chối Đấng Christ bằng cách bước ra khỏi phòng nhóm…
1 Số đã vì sợ mà bỏ đi… còn 1 số khác nhất định vẫn còn ở lại… không chịu từ chối đức tin mình…
Sau 1 lúc thì ~người lính này họ bỏ súng xuống hết và nói: “C/tôi cũng là ~người cơ đốc…
Và c/tôi muốn thờ phượng chung với ~người cơ đốc thật. Bây giờ c/tôi mới biết ai là thật”  Và rồi họ bắt đầu tôn vinh ca ngợi và thờ phượng Chúa… 

III/. Phước hạnh khi được ở trong Nhà Cha
Kh 21:4   4 Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
*

Không còn khóc nóc,.
Bệnh tật
Tối tăm
Khổ đau nữa.
Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. 2 Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ mười hai mùa, mỗi tháng một lần ra trái; và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. 3 Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa; ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành; các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài; 4 chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, 5 và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị vì đời đời.

Giăng 5 : 24 “ Quả thật ta nói cùng các ngươi , ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta ,thì được sự sống đời đời ,và không đến sự phán xét , song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống .“Amen .
Thiên Đàng là một nơi tuyệt diệu hơn là chúng ta có thể bao giờ bắt đầu tưởng tượng. Đó là một nơi đầy sự thỏa lòng, sự đẹp đẻ, sự bình an và hạnh phúc mà sẽ không bao giờ kết thúc.
Tại sao? Bởi vì thiên đàng cũng là một nơi sẽ không có tội lỗi hay khổ sở, không có buồn rầu hay đau đớn. Đó là một nơi mà sẽ không có cải lộn hay bất bình, không có thất vọng hay than khóc -- bởi vì sẽ không có gì ở đó làm cho chúng ta buồn. Và trong thiên đàng chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà làm buồn lòng Chúa.
Lúc đó chúng ta sẽ biết rõ niềm vui trọn vẹn. Thi Thiên 16:11 nói rằng, "Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." Mọi điều mà bây giờ làm chúng ta than rên cũng sẽ bị tan biến, và chúng ta sẽ tìm thấy chính mình ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nơi mà niềm vui thanh khiết nhất và chân thật nhất có thể hiện hữu.


Related Posts

0 nhận xét